Tình cờ Thông biết đến 1 địa chỉ website www.secretflying.com mà ở đó các bạn có thể tìm thấy những chuyến bay giá rẻ đến các nước. Sau khi lượn 1 vòng thì Thông tìm thấy có chuyến bay từ thành phố Toronto đến Luân Đôn, rồi bay đến Iceland chỉ với giá 400 đô Canada sau thuế. Thế là máu du lịch lại nổi dậy, 2 đứa quyết định lên kế hoạch cho 1 chuyến du lịch đến các nước Châu Âu.
Lại nói về những ngày còn ở Việt Nam, khi còn là 1 cô học sinh ngây thơ còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa bao giờ mình dám ước mơ 1 ngày nào đó mình có thể đi du lịch đến các nước Châu Âu. Mặc dù ngành học của mình lúc ấy là Business English thế nhưng mình lại không hề có 1 chút suy nghĩ là sẽ thăm đất nước Vương Quốc Anh, cái nôi của môn Tiếng Anh mà mình hàng ngày vẫn đang cố gắng, chăm chỉ luyện tập. Cái lí do duy nhất đó chính là tài chính. Tiền ở đâu là đi du lịch, hơn nữa việc có thể xin được 1 chiếc visa để đến thăm 1 đất nước Châu Âu đối với mình là cả 1 câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Thế là đành để suy nghĩ ấy qua 1 bên.
Rồi bỗng 1 ngày, mình lại lên kế hoạch đến thăm thành phố Luân Đôn. Thật là ngẫu nhiên. Nhớ lại chuyến đi Nhật Bản năm 2018 mình đã rất hào hứng, lên kế hoạch trước 3 tháng, hàng ngày chăm chỉ viết ra chi tiết những nơi nào mình sẽ thăm, những món ăn nào mình sẽ thử… Thế nhưng chuyến đi Anh lần này thì mình lại vô cùng thoải mái, với 1 suy nghĩ là đến đâu hay đến đó vì cho rằng ở Anh thì ai cũng nói tiếng Anh rồi, nếu không biết gì thì mình có thể hỏi. Nói là nói vậy thôi chứ với cái tính hay lo xa của mình thì mình cũng lên mạng, Youtube này nọ để tìm hiểu thêm về cách sử dụng phương tiện công cộng, những nơi nổi tiếng mà chắc chắn mình phải ghé thăm khi đến Luân Đôn…. Còn anh Thông thì ảnh chuyên lo về việc book phòng khách sạn vì ảnh là chuyên gia săn lùng giá rẻ các kiểu mà. Về mặc này thì mình vô cùng yên tâm và lúc nào cũng tin tưởng ảnh hết á.
Phương tiện di chuyển từ sân bay đến Thành phố:
Chuyến bay của mình đáp cánh ở sân bay Gatwick của Luân Đôn. Từ đây đến thành phố, cũng như là khách sạn Loan ở khoảng 45 kms, và các bạn có 4 cách để đi vào thành phố Luân Đôn.
- Xe buýt: đây là lựa chọn rẻ nhất khoảng 8-11 pounds. Loan book vé online khi Loan ở Canada và nhận ra rằng nếu như mình book vé càng sớm thì giá càng rẻ. Thế nhưng đây lại là cách chậm nhất khoảng 1.5 tiếng là đến. 1 điều Loan nhận thấy là xe buýt rất là to, và rộng, nhưng trên xe không đông khách lắm, có thể là mùa này Loan đi còn lạnh, chính vì thế mà ngồi rất thoải mái. 1 điều lưu ý là các bạn bắt buộc phải đeo seatbelt khi ngồi trên xe buýt nhé. Đây là địa chỉ của hãng xe buýt là Loan đã đặt vé: https://www.easybus.com
- Xe lửa (train): Đây là cách nhanh nhất, khoảng 30 phút là tới, và ngồi trên xe lửa cũng rất thoải mái. Giá vé là khoảng 20 pounds cho 1 người. Các bạn có thể mua vé tại cái máy bán vé tự động ở trong các trạm xe lửa luôn nhé.
- Xe taxi: theo như Loan biết thì để có thể trở thành tài thế taxi ở Luân Đôn là cả 1 câu chuyện dài. Chính vì thế mà giá taxi cũng rất là mắc. Từ sân bay Gatwick đến thành phố là khoảng 30-40 pounds.
- Uber.
Sau khi đến trạm xe buýt để vào thành phố xong thì 2 đứa đi bộ qua trạm xe điện để đón xe về khách sạn. Và để có thể sử dụng các phương tiện công cộng ở thành phố Luân Đôn thì 2 đứa đã mua thẻ Oyster. Các bạn có thể order trước và sẽ được gửi đến tận nhà của các bạn trước khi các bạn đến Anh. Thế nhưng, các bạn phải trả tiền cước. Chính vì thế mà Loan đã đợi đến Luân Đôn rồi mới mua thẻ. Giá 1 thẻ là 5 pounds và các bạn có thể nạp tiền thêm vào. Các bạn phải quét thẻ khi bước vào cổng tàu điện, và phải quét thẻ khi ra khỏi trạm tàu điện luôn nhé. Loan nói như vậy để cho 1 số bạn sống ở Toronto giống như Loan, vì ở Toronto, mình không cần quét thẻ khi ra khỏi cổng tàu điện.
Những điều ấn tượng của Loan về Vương Quốc Anh:
Ngồi trên xe buýt đi vào thành phố và nhìn những chiếc xe chạy mà mình có cảm giác gì đó hơi lạ lạ 1 chút, vì các xe lưu thông trên đường ở bên tay trái. Vào đến thành phố thì vô cùng hào hứng khi nhìn tận mắt rất nhiều chiếc xe buýt 2 tầng mà 1 thời khi còn bé thơ mình rất mong được ngồi lên và dạo 1 vòng. Hi hi nghe có vẻ hơi hơi sến 1 chút! Sau đó mình quay sang Thông rồi nói với ảnh 1 câu tiếng Anh ngẫu nhiên mà bằng giọng Anh, “Today I’m going to London and eat some tomato soup.” Ảnh nhìn mình xong ảnh cười khoái chí. Không biết từ khi nào, mà có thể là từ lúc mình làm trợ giảng ở trung tâm Anh ngữ ILA, mình đã bắt đầu mê mệt với các giọng Anh của các người Anh bản xứ. Nghe giống như là nó có 1 sức hút mê hồn, khiến cho mình lúc nào cũng muốn tập trung lắng nghe. Và đến Luân Đôn thì Loan tha hồ được nghe giọng Anh rồi.
Nhịp sống của thành phố Luân Đôn cũng khá nhộn nhịp và bận rộn, không khác gì thành phố Toronto. 1 điều thấy lạ là Loan nhìn thấy rất nhiều người chạy xe máy 2 bánh, và đặc biệt là phía trước xe còn có 1 tấm trải rất lớn để phủ đôi chân. Thông đoán là để chắn gió để chân không bị lạnh. Lâu lâu còn nhìn thấy 1 số tài xe ngồi trên xe 2 bánh mà phía trước còn để 1 cái bảng đồ trước mặt nữa.
Có lẽ là mang tâm trạng của 1 người đi du lịch và tận hưởng, chính vì vậy mà mình cảm thấy yêu cái nhịp sống nhộn nhịp ở thành phố Luân Đôn thật. Lâu lâu còn được trải nghiệm cái cảm giác băng qua đường trước khi đèn chỉ dẫn chuyển sang màu xanh. Có 1 lần Thông cho Loan xem 1 video clip trên Youtube của 1 người chạy mô tô vòng thành phố Luân Đôn và quay lại cảnh người băng qua đường ẩu. Thông nói chơi 1 câu: “Có lẽ người Luân Đôn họ lúc nào cũng bận rộn, nên không thích chờ đợi.”
Ăn gì khi ở Luân Đôn:
Là 1 người không thích, mà nói đúng hơn là không rành về ẩm thực cho lắm cho nên mỗi lần đến 1 nơi mới nào đó, thì 2 đứa không biết ăn gì. Cứ lên Yelp rồi vòng vòng xem nhà hàng nào có nhiều review cũng như là có món ăn nào hợp khẩu vị 2 đứa là mình chọn. Thế nhưng đã đến Anh rồi thì chắc chắn không thể nào bỏ qua món ăn nổi tiếng của nơi này đó chính là Fish and Chips. Ở Toronto, có rất nhiều lần Thông đã dắt Loan đi ăn, và đây là món khoái khẩu của Thông chính vì thế mà 2 đứa muốn thử món Fish and Chips này tại chính đất nước mà món ăn này được bắt nguồn. Một điều đặc biệt của món Fish and Chips ở Luân Đôn là nó được ăn kèm với 1 loại đậu hoà lan được nghiền nát ra và được trộn với bơ và 1 số gia vị được gọi là Mushy Pea, ăn vào tan trong miệng và rất là béo. Bây giờ nhắc đến mà Loan còn muốn chảy cả nước miếng á. Ngoài ra thì Loan và Thông còn thử 1 bữa ăn sáng đặc trưng của người Anh hay còn gọi là English breakfast gồm có xúc xích, thịt xông khói, trứng chiên, khoai tây chiên, và đậu hầm.
Vì kinh tế hạn hẹp, nên những lần còn lại, Loan và Thông đều mua đồ ăn và tự nấu ở trong khách sạn (vì trong phòng 2 đứa mướn có microwave và máy nấu nước nóng). Hầu như 3 ngày ở thành phố Luân Đôn thì ngày nào Loan cũng ghé siêu thị Whole Foods vì Loan được gỉảm giá 25% cho nhân viên. 1 điều Loan đã không thực hiện được trong chuyến đi Anh lần này đó chính là thử Afternoon Tea. Mặc dù Loan đã lên kế hoạch, nhưng khi đến nơi thì quán trà đó đã đóng cửa. Thế là dành hẹn 1 ngày nào đó, Loan có thể thử.
Những cảnh đẹp ở Luân Đôn:
Ở những bài viết trước, Loan lúc nào cũng nói đến câu thành ngữ nổi tiếng trong tiếng Anh đó chính là “The early bird always catch the worms”, nghĩa là con chim dậy sớm lúc nào cũng bắt được sâu. Loan rất thích câu thành ngữ ấy, có lẽ 1 phần do Loan là 1 người rất thích dậy sớm, 1 phần là do khi đi đến đâu sớm thì mình lúc nào cũng có thể giải quyết mọi chuyện trước. Và câu thành ngữ ấy luôn luôn chính xác khi các bạn đi du lịch đến 1 nước nào đó, đặc biệt là đến những nơi mà thu hút nhiều khách du lịch. Hồi chuyến đi Nhật, ngày nào 2 đứa cũng dậy sớm lúc 5 giờ sáng để mong đến chỗ mà mình muốn thăm thật sớm để tránh được khách du lịch và quan trọng là có thể chụp được những bức ảnh đẹp mà không có dính ai trong bức ảnh đó. Nhưng khi ở Luân Đôn thì hoàn toàn ngược lại, chính vì vậy là khi đến thăm 1 nơi nào đó nổi tiếng của thành phố thì cả 2 đứa đều bị tràn ngập trong biển người. Hu Hu
Changing Guards ở Puckingham Palace:
Đến Luân Đôn thì chắc chắn các bạn phải 1 lần ghé thăm Puckingham Palace để tận mắt chứng kiến các người lính gát cổng thay đổi ca gát cho nhau. Đây là 1 truyền thống và được diễn ra hàng ngày vào khoảng 10:30 sáng. Thế nhưng theo kinh nghiệm của Loan thì nếu như các bạn muốn dành cho mình 1 vị trí đẹp để có thể chứng kiến được toàn cảnh của buổi lễ đó thì các bạn nên đến sớm nhé.
Big Ben và London Eye:
Thật không may mắn là đợt đi này 2 đứa đã không chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của toà nhà nổi tiếng mà có thể được coi như là biểu tượng của thành phố Luân Đôn, toà nhà Big Ben, vì nó đang trong thời gian sửa chữa, thế là cả 2 không có được bức hình đẹp với toà nhà Big Ben. Hu Hu. Thôi thì hẹn đợt sau, coi như mình không có duyên với toà nhà Big Ben.
Đối diện với toà nhà Big Ben đó chính là London Eye, 1 chiếc đu quanh khổng lồ. Lên đó thì các bạn có thể nhìn ngắm được tpafn cảnh của thành phố Luân Đôn, nhưng giá vé thì không hề rẻ 1 chút nào, khoảng 25 pounds cho 1 người nhé. Thế nhưng Loan có 1 cách khác hoàn toàn miễn phí mà các bạn vẫn có thể nhìn ngắm được toàn cảnh Luân Đôn. Đó chính là:
Sky Garden (Walkie Talkie building):
Các bên có thể lên được tầng 35 (nếu Loan nhớ không lầm) của toà nhà Walike Talkie này để có thể ngắm được toàn cảnh thành phố, và hoàn toàn miễn phí với điều kiện các bạn phải book vé trước trên website: https://skygarden.london . Các bạn phải lựa ngày và giờ các bạn muốn đến thăm. Khi đến thì các bạn phải đi ngang qua 1 cổng security để check xem các bạn có mang vật gì cấm hay không, và đặc biệt các bạn được đem theo nước nhé.
Trước mỗi tấm kiếng nhìn ra thì họ sẽ báo cho các biết là các bạn nhìn ngắm những cảnh gì.
Nhìn ngắm cảnh đẹp được 1 hồi thì trời đổ mưa thật to. Ta nói đi chơi du lịch mà gặp mưa to là buồn hết cở. Hai đứa vào trong toà nhà ngồi nhìn những đợt người lên tham quan sau mà thấy tội nghiệm, vì trời mưa thì họ sẽ không cho phép các bạn bước ra ngoài để tham quan vì sợ nguy hiểm. Cảm thấy mình thật may mắn vì cũng đã được tham quan toàn cảnh thành phố trước khi trời đổ mưa.
Quảng trường Tralfagar:
Trước đó thì 2 đứa cũng có tìm hiểu, hỏi thăm anh Google và được biết quảng trường Tralfagar là 1 nơi nổi tiếng của thành phố Luân Đôn. Ngay giữa quảng trường là 1 chiếc cột Nelson rất là cao được bảo vệ bởi bốn bức tượng sư tử. Người ta có để bảng cấm không cho khách du lịch trèo hay ngồi lên tượng sư tử, nhưng vẫn có 1 số người vần không quan tâm, và vẫn treo lên tượng sư tử để chụp hình. Theo như Loan biết thì trước đây có rất nhiều các con bồ câu trong quảng trường này, và người ta có thể cho các con bồ câu đó ăn, nhưng bây giờ thì không còn nữa.
Khu Chinatown:
Mục đích ban đầu là muốn đi đến chỗ Afternoon Tea, nhưng vì tiệm đóng cửa thế là kế hoạch bị phá sản. Hai đứa buồn bả ghé thăm khu Chinatown kiếm xem có gì ăn hay không. Đặc biệt khu Chinatown ở Anh khá sạch sẽ so với những khu Chinatown ở những nước mà Loan đã từng được tham quan. Đúng vào dịp họ đang tổ chức đón tết nên xung quanh khu Chinatown họ trang trí rất nhiều lồng đèn màu đỏ rất làm đẹp.
London Bridge:
Ngày còn học tiếng Anh ở trong trường cũng như lúc bắt đầu đi dạy thêm tiếng Anh ở các trung tâm Anh ngữ, mình lúc nào cũng rất thích hát bài hát “London bridge is falling down, falling down, falling down…” , và lúc nào cũng dạy các học trò nhỏ của mình bài hát này. Chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ có 1 ngày, mình lại đứng trên chiếc cầu này mà đi dạo, nhìn ngắm những dòng người tấp nập đang vội vã đi đến chỗ làm.
Tower Bridge:
Từ phía cầu London Bridge mà nhìn đối diện qua, các bạn sẽ chiêm ngưỡng được 2 toà nhà khổng lồ nằm trên chiếc cầu giữa dòng sông Thames, chính vì thế người ta gọi đó là Tower Bridge. Các bạn có thể đón xe buýt số 42,78, hoặc RV1. Chuyến xe đó sẽ chở các bạn đi ngang qua chiếc cầu Tower Bridge để các bạn có thể nhìn ngắm chiếc cầu nổi tiếng này thật gần nhé.
Convent Garden:
Chỉ dành khoảng hơn 20 phút vòng vòng ở khu này thôi, nên Loan cũng không miêu tả được hết những điều hấp dẫn ở khu Convent Garden này. Chỉ biết là trong cuốn cẩm nang du lịch mà Loan đọc, thì đây là 1 điểm đến các bạn không thể bỏ qua. Bên trong khu vực chợ là các diễn viên xiếc đường phố đang biểu diễn, và thu hút rất nhiều khách du lịch. Ngoài ra thì còn có rất nhiều các nhà hàng, tiệm bánh cũng rất đông khách, nhưng đặc bệt có 1 tiệm trà mà đã làm cho Loan không kiềm được bước chân của mình, mà phải bước vào bên trong để tham quan và thưởng thức đó chính là tiệm trà Whittard Tea. Vào đây thì các bạn sẽ có thể thử 1 số loại trà hảo hạng, và thơm ngon. Ngoài ra thì các bạn còn có thể mua về để làm qùa cho bạn bè nữa.
Millenium Bridge:
Thêm 1 chiếc cầu nổi tiếng nữa ở Luân Đôn đó chính là Millenium Bridge. Đặc biệt của chiếc cầu này đó chính là chỉ dành cho khách đi bộ tham quan thôi nhé.
Bank station
Nếu đã có dịp đi tàu điện Underground của Luân Đôn rồi thì các bạn tranh thủ ngừng lại ở trạm Bank và bước ra ngoài để tận mắt chứng kiến 1 khu toà nhà cổ kính thật đẹp. Theo như Loan biết thì khu này từng là bối cảnh trong phim James Bond, điệp viên 007 đó.
Chỗ ở Luân Đôn:
Các bạn có thể mướn khách sạn, hoặc Air bnb. Thông đã mướn 1 khách sạn trên expidia.ca với giá là $60 Canadian dollar cho 1 đêm, và Loan thấy hoàn toàn tiện lợi vì khách sạn được trang bị khá đầy đủ, và chỉ cách trạm xe buýt và tàu điện khoảng 7 phút đi bộ.
Phương tiện liên lạc ở thành phố Luân Đôn:
Lần đi Nhật năm ngoái, vì ở lâu nên 2 đứa order Pocket Wifi vì thấy khá phổ biến và thuận lợi ở Nhật. Nhưng lần này, Thông nghĩ cũng không cần wifi nhiều, và nếu có thì mình cũng có thể vào các quán cà phê, hoặc Mc Dolnald cũng được, vả lại chỉ ở Luân Đôn khoảng 3 ngày nên cũng không nhất thiết cần đến Pocket wifi. Hơn nữa, nếu bí quá thì mình cũng có thể Roaming trên điện thoại, và chỉ tốn khoảng 5 đô cho 1 ngày. Thế là 2 đứa không bận tâm cho mấy về phương tiện liên lạc ở Luân Đôn. Thế nhưng, lúc đi chợ ở 1 siêu thị tên là Tesco trong thành phố, Thông thấy tấm poster quảng cáo sim card chỉ với giá 10 pounds gồm 3 Gigabytes, và mình có 1 tháng để xài, và đặc biệt là nếu mình du lịch đến các nước nằm trong khối Euro thì vẫn có thể xài được. Và theo kế hoạch thì 2 đứa còn ghé thăm Paris, và Iceland, chính vì thế và sim card này là hoàn thành hoàn hảo cho chuyến đi này rồi còn gì nữa. Hi Hi.
Để có thể chiêm ngưỡng thêm nhiều cảnh đẹp của thành phố Luân Đôn, các bạn có thể xem clip này nhé. Chúc các bạn xem clip vui vẻ.